Không biết đến tận bao giờ em mới chính thức ngôn thuận bước chân vào ngưỡng cửa nhà anh. Không biết đến tận bao giờ mọi người mới tôn trọng và thừa nhận sự hiện diện của em trên cõi đời này.

Sống là người của anh nhưng chết đi chưa chắc là ma nhà anh. Buồn cho thân phận của một người con gái. Yêu thương nhau em không cần danh hay phận, em chỉ cần mọi người nhìn em với ánh mắt yêu thương thế là đủ lắm rồi.

Nói sao không buồn cho được, nói sao mà không tủi phận đây. Chính em chấp nhận thì em đành cam tâm chịu thôi. Có buồn mọi người cũng có nhìn nhận em đâu. Không biết cuộc sống này em có lỗi lầm chi mà nên như vậy. Người ta nghèo cũng được cái đám cưới đàng hoàng, còn em...

Thôi không buồn nữa và cũng thôi khóc nhè. Cuộc sống có bao năm mà khóc với sầu chứ. Thương anh, mong anh hiểu và đừng bao giờ bỏ em giữa cuộc đời này. Chồng thương thì nhờ, chồng không thương không biết nói sao luôn, không biết đoạn đường ngắn này chúng ta cùng bước với nhau bao lâu nữa.

Và không biết ngày nào mọi chuyện vỡ lẽ anh rời xa em. Đến lúc ấy không biết em sao nữa, mạnh mẽ để bước tiếp hay cuối đầu không đi nổi nữa, nếu có ngày ấy xảy ra em cũng không thuê văn phòng thám tử tư Tphcm Sài Gòn tìm anh đâu. Bởi khi anh hết yêu thương mới cất bước ra đi, em có níu kéo, có kiếm tìm cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả.

Chấp nhận những yêu thương mà cuộc sống này đã mang đến cho em, em trân trọng ai trân trọng em. Em yêu anh và sống hết mình vì anh, cuộc đời này chúng ta có duyên nợ với nhau thì cùng nhau bước thôi anh nhé.