Khônh biết giờ này tôi nên làm như thế nào để cuộc sống được vuông tròn và không phải nghĩ đến những nỗi trăn trở trong cuộc sống này. Muốn không để ý đến hôn nhân, nhưng gái quê cái tuổi như tôi mọi người đã cho là không ai thèm nhòm ngó, ế đến nơi. Nhưng thời buổi này ế là gì không biết nữa, cuộc sống chưa lo được gì thì hôn nhân hạnh phúc hay không?

Tôi năm nay đã 28 tuổi, chỉ làm công nhân bình thường, không học vấn, ngoại hình tạm ổn, sức khỏe thì cũng không được tốt. Tôi đi làm đã nhiều năm nhưng không dư giả vì chi phí trong nhà đều do tôi lo. Ba mẹ lớn tuổi không đi làm, chỉ ở nhà làm lặt vặt mỗi tháng hơn một triệu. Tôi thấy mình không muốn lập gia đình vì sợ sau này con mình cũng nghèo khổ như thế...

Gần đây có người giới thiệu cho tôi một người hơn 9 tuổi, có một đời vợ, một đứa con. Dù cố gắng nói chuyện tìm hiểu nhưng tôi không mở lòng được, một phần cũng vì chưa gặp mặt, phần nữa tôi đang suy nghĩ hướng đi cho mình.

Nếu có thể tôi chỉ muốn mở tiệm tạp hóa, sống yên tĩnh nhẹ nhàng; Duyên đến tất sẽ tự nhiên và tìm đến thôi, lo gì những chuyện xa vời và hạnh phúc nơi đâu có ai bảo đảm cho mình không?

Mai mối thì làm được gì đây chứ, cuộc sống hôn nhân ai đứng ra bảo lãnh cho cuộc sống không bị rạn nứt, anh có một đời vợ và tại sao hai người lại chia tay.

Không gặp mặt và tôi cũng chẳng dư tiền để thuê dịch vụ thám tử tư theo dõi này nọ giám sát anh. Cuộc sống làm sao tránh khỏi miệng đời, quên đi để cuộc đời thêm nhẹ nhàng.