Em đã hy sinh cả cuộc đời này, cả những sự nghiệp em từng có để về bên anh, về chăm sóc cả gia đình này. Nhưng anh đã không thấy và không trân trọng lấy.

Những yêu thương những quan tâm chăm sóc của anh ngày xưa cho em nay đâu mất rồi. Khi xưa mưa rơi tầm tả anh cũng đến tận nơi để đón để đưa, về đến nhà nói chuyện cười giỡn vui vẻ...Vậy mà ngày em nói anh tin vui về đứa con đầu lòng ấy anh lại thành nên như vậy.

Anh đã thay đổi tự bao giờ em không hay biết, anh đã không còn là anh trong cuộc sống hôn nhân này nữa. Khi một người đang dành hết những tình cảm yêu thương ấy về cho một người, nghĩ rằng người ấy sẽ mãi bên mình trong cuộc sống này thì người kia nhẫn tâm, phũ phàng lại những yêu thương ấy. Yêu thương ấy, những yêu thương ấy là gì anh ơi.

Nếu em không thấy những thay đổi ấy, những lúc nhậu về say anh không nói vu vơ thì em vẫn không biết gì. Em đã thuê dịch vụ theo dõi chồng ngoại tình giám sát anh và biết tất cả những chuyện anh đối với em trong cuộc sống này, anh nhẫn tâm hơn những gì em tưởng.

Ra ngoài hun hít, yêu thương nồng ấm thế kia à. Vợ ở nhà, em ở nhà có hay biết gì không, em không biết gì về những chuyện anh đã làm bên ngoài. Có lẽ những yêu thương anh dành cho em đến đây là hết thật rồi.

Không níu kéo cũng không thấy nhói đau nữa. Bởi những yêu thương khi xưa có lẽ là mù quáng, em xem như bài học mà em phải học phí đắt nhất của cuộc đời.