Đường rộng thênh thang và bước chân em đi về đâu trong cõi không này. Lối nào có thể dành riêng cho cả hai chúng ta em nhỉ. Chắc cũng chẳng có nơi cho anh, vì với em bây giờ giàu sang là tất cả. Anh có lẽ nên biết mình, biết thân phận và chẳng nên bám víu vào chân em.

Anh sẽ thôi thuê thám tử tư Sài Gòn Tphcm tìm em nữa. Bởi giờ này anh quá thấu rõ mọi việc. Em ra đi cũng chỉ anh không bằng người ta, anh không thể cho em cuộc sống đủ đầy nhưng người ta...Nói chung mang ra so sánh thì anh chẳng bằng gì hết.

Nhưng trái tim, tình yêu dành cho em chắc chắn anh sẽ hơn người ấy. Yêu thương cho nhau, khi mất nhau rồi mới thấy càng yêu thương hơn.

Chưa một lần anh có được món quà quý giá tặng em. Cũng chẳng thể tổ chức nổi cho em một buổi sinh nhật như bao người. Nhưng anh có tấm lòng, có trái tim và anh rất yêu em. Bởi anh không giàu sang lắm tiền nhiều của.

Lo từng miếng ăn hằng ngày đã quá khó với anh huống chi là một món quà xa xỉ...Và cũng lẽ do những lối nghĩ như vậy nên anh đã mất em thật rồi. Ích kỉ và cố sống theo cách nhìn của chính mình vô tình anh đã đẩy người anh yêu ra xa, xa vòng tay của anh.

Về bên người mới, được yêu thương và chăm sóc chắc em hạnh phúc lắm. Anh thấy mà cũng vui lây cho những hạnh phúc của em đang có.
Sống vui vẻ và không bao giờ buồn em nhé. Cuộc đời này đã cho chúng ta gặp nhau và cũng yêu nhau...Vậy với anh có thể gọi là đủ nhất trong cuộc sống này. Yêu em.