Không yêu nhau nữa thì anh cứ mạnh bước ra đi anh ạ, em không muốn níu kéo hay làm bất cứ chuyện gì về cuộc tình của hai ta. Nói với nhau chi những lời cay đắng hay oán trách nhau làm chi.

Cuộc tình này không ai là người có lỗi, em tự nhủ với chính bản thân mình điều đó…Bởi anh nay đã chẳng là anh nữa. Anh đã đi theo người khác, và em đã thuê thám tử tư Sài Gòn giám sát anh nên mới hay biết tất cả mọi chuyện.

Giờ chia tay nhau, em cũng buồn thật. NHưng em biết làm sao bây giờ anh nhỉ, anh hãy chỉ em cách mạnh mẽ để bước qua tất cả mọi chuyện đi anh nhỉ. Khi mới yêu nhau chúng ta hạnh phúc biết nhường nào, vậy mà sau hôn nhân không được bao lâu anh lại thay lòng, đổi dạ…Lòng người thật khó đoán vô cùng.

Nói ra giờ này cũng chỉ có thế thôi, em có oán trách anh chúng ta cũng mất nhau thật rồi. Anh đã cương quyết bước theo người mới thì em cũng đành nuốt nước mắt chấp nhận, chấp nhận mất đi người em từng rất yêu thương.

Đã đến lúc chúng ta không hiểu nhau nữa, trái tim không cùng chung nhịp đập nên đành chấp nhận. Giờ đây anh đã có người khác bên cạnh, người anh yêu thương không phải là em nữa.

Mang danh nghĩa là vợ anh nhưng em thật sự bất lực trong tình huống này, em đã không có chút quyền hạng gì trong tay. Yêu thương đã hết thì em chẳng níu kéo thêm chi, chấp nhận những gì hiện tại. Có buồn có đau cũng chẳng giải quyết được thêm chuyện gì…Xem như duyên và nợ chúng ta đã kết thúc, một cái kết chẳng vui vẻ tí nào.