Tôi đến giờ vẫn không sao hiểu được con người anh, tuy đã cưới nhau ba năm. Ba năm qua tôi đã cố gắng hiểu anh nhưng sao chẳng làm được…Có phải tôi là một người vợ quá thờ ơ.
Một người muốn mở lòng ra để hiểu, một người cứ khép kín thì làm sao hiểu nhau. Mỗi lần cãi nhau là anh cứ đòi li hôn, có phải tôi không là một người vợ tốt, hay anh đã có nhân tình bên ngoài,…

Sự nghi ngờ làm tôi nhức óc. Tôi đã quyết định tìm đến văn phòng thám tử tư điều tra ngoại tình tại Vĩnh Long , nhờ các anh giúp đỡ. Sự thật anh chẳng có ai ngoài tôi, nhưng tại sao anh lại như vậy?
Tính gia trưởng kèm với những việc làm khép kín của anh, tôi thật khó hiểu. Đã là vợ chồng của nhau, vậy mà anh chẳng bao giờ anh san sẻ cùng tôi. Nhiều lúc muốn nói chuyện, đùa giỡn với anh nhưng sau anh chẳng muốn.

Ba năm rồi chúng tôi vẫn chưa quyết định có con. Nếu không thương nhau, không có tình cảm gì thì cách đây ba năm anh đã không cưới tôi, cớ sau cuộc sống hôn nhân lại biến anh thành con người như vậy.

Ly hôn có gì tốt đẹp chứ, nếu anh đã thật long muốn vậy thì có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ ra đi thật. Phận làm vợ, làm dâu con trong nhà tôi đã cố gắng vuông tròn, mỗi bước chân đi điều có người giám sát,…Vì yêu anh mà tôi đã hy sinh nhiều như vậy, vậy mà anh…
Nếu thật sự còn chút tình xin anh hãy nói cùng em, chuyện gì rồi cũng qua mà, hai cái đầu vẫn tốt hơn một anh à. Làm một người vợ mà những suy nghĩ của chồng em không hiểu được thật là tệ. Em giờ như bất lực thiệt rồi anh ơi.

Cánh cửa có mở thì người khác mới nhìn thấy và giúp đỡ, anh cứ đóng cửa thì em có là vợ cũng như không.