phim trai tim be bong phan 2
Tôi quen em từ khi bắt đầu học đại học, lần đầu gặp em tôi thấy mình thực sự rung động. Sau hai năm rưỡi quen, em đã nhận lời yêu từ tôi. Em là cô gái ngoan ngoãn, đặc biệt rất nghe lời bố mẹ, chính vì thế mà trước khi nhận lời yêu tôi em rất phân vân vì nhà hai đứa ở xa nhau quá, em sợ bố mẹ sẽ không đồng ý. Em nói nếu lúc đó bố mẹ không cho phép thì chúng tôi sẽ chia tay. Tôi gạt đi và bảo em mình cứ yêu đi, tới lúc đó rồi tính tiếp, sẽ có cách, với lại khoảng cách chỉ tầm 100 km.

Tôi rất khó khăn khi mất tận ba tháng để thuyết phục em về điều đó, em chỉ cười rồi đồng ý. Em hay bảo tôi rằng em nhớ nhà lắm, mặc dù đi học ở Hà Nội nhưng mỗt tuần vẫn về quê một lần. Nhiều lúc thấy em nhớ nhà quá, tôi bảo sao không gọi về cho mẹ, em trả lời nếu gọi chắc em sẽ khóc mất. Tôi thương em lắm, những lúc như thế luôn ở bên và an ủi em, ngày càng yêu em nhiều hơn.

Rồi mọi chuyện lại không êm đềm như thế. Một lần em về quê lên, chúng tôi gặp nhau và em đề nghị cả hai nên dừng lại. Tôi thực sự sốc khi nghe em nói như thế. Chuyện là khi em trai em biết tình yêu giữa hai chúng tôi có kể cho bố mẹ em nghe. Sau đó mỗi lần về quê mẹ em đều gây áp lực, bà hay bảo với người trong nhà “Sau này nó đi lấy chồng xa lắm đấy”. Em giấu tôi chuyện này lâu rồi, giờ mới nói ra, tôi phải làm sao để em có thể hiểu được đây?

Em muốn chúng tôi chỉ là bạn bè, sợ khi yêu nhau thêm một năm nữa rồi dứt ra sẽ khó hơn giờ. Tôi lại không muốn dừng lại, yêu em nhiều lắm. Từ khi yêu em tôi cố gắng rất nhiều, kết quả học tập được cải thiện; tất cả chỉ vì yêu em, ở bên em tôi cảm thấy hạnh phúc, em là động lực cho tương lai của tôi. Tôi thực sự rất cần em, phải làm sao để em hiểu và tiếp tục?